KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 2: Thiên vạn cự phú
ú

Trong nhà không có nấu cơm, Dương Hạo Thừa tùy tiện làm một bát mì trứng, coi như là ăn tối. Sau đó liền nằm bò trước máy tính viết lách linh tinh.

Từ đầu năm nay, ngoài lúc đi làm, Dương Hạo Thừa cũng chỉ có thể viết một ít văn chương để kiếm thêm thu nhập. Viết văn kiếm tiền thực sự cũng không phải dễ dàng gì, sau khi tan việc, tối về nhà lại bận bịu đến gần sáng, vậy mà mỗi tháng cũng chỉ thêm được mấy trăm đồng so ra còn kém cả thợ cắt tóc. Hơn nữa còn bị coi là vô sỉ không có chút tao nhã, thậm chí nếu có một chút dụng tâm riêng còn bị độc giả ác ý công kích.

Viết YY, ngoài việc làm cho mình thoải mái, có khi lại lôi kéo được một bộ phận độc giả đồng cảm với mình, đối với Dương Hạo Thừa mà nói, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Dương Hạo Thừa lúc này đang mải mê chỉnh sửa “Giang Hồ Hữu Ngư”, nghĩ tên Dương Cảnh Thiên này thực là vô cùng diễm phúc, đột nhiên điện thoại bên cạnh reo lên.

“Tít, tít…”

Dương Hạo Thừa trong lòng có chút bực tức, mình đang hứng thú với đoạn YY này, ai lại gọi đến phá đám?

“ Alo, xin hỏi có phải là số của Dương Hạo Thừa tiên sinh không?” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm ngọt ngào quen thuộc.

Dương Hạo Thừa ngạc nhiên, nói: “ Tôi đây, xin hỏi là ai thế?”
“ Thực đúng là mau quên mà, còn chưa có lĩnh tiền thưởng đã quên ngay em rồi.” Thanh âm vẫn như trước vô cùng ngọt ngào.

Lương Hiểu Diễm.

Dương Hạo Thừa đột nhiên nghĩ đến cô gái xinh đẹp bán vé phiếu, vì vậy vui vẻ nói: “ Em làm sao lại biết số điện thoại của anh?”

Lương Hiểu Diễm bên kia đầu dây nói: “ Anh còn hỏi, nếu không phải lúc nãy em lục tìm trong đám giấy photo của công ty thông tấn, chỉ sợ bây giờ anh đã bỏ trốn đi rồi.”

Dương Hạo Thừa ngây người nói: “ Tại sao lại phải trốn, nếu có trốn thì phải là em trốn anh mới đúng.”

Lương Hiểu Diễm càng kinh ngạc hỏi: “ Anh không có xem truyền hình trực tiếp sao?”

Nghe đến đó Dương Hạo Thừa trong lòng càng khẩn trương, lập tức kích động nói: “ Chẳng lẽ anh trúng giải ba, nếu không thì là giải hai phải không?”

Lương Hiểu Diễm so với Dương Hạo Thừa còn kích động hơn, nói: “ Là giải nhất, tổng giải thưởng lên đến 2380 vạn, toàn bộ đều là của một mình anh.”

“Oanh” Dương Hạo Thừa trong đầu đột nhiên như có tiếng nổ lớn, cả người lâng lâng như không có trọng lượng.

Đến một chút vui sướng hay kích động cũng không có, chỉ có run rẩy…

“ Alo, alo, anh còn nghe em nói không?” Lương Hiểu Diễm từ đầu dây bên kia không ngừng gọi to.

Dương Hạo Thừa lắc lắc đầu, sau khi véo vào mình mấy cái, xác định không phải là đang nằm mơ, mới nói: “ Em nói anh trúng giải nhất?”

“ Đúng vậy!! Tối nay 37 chọn 1 khai thưởng, kết quả là: “ 2,6,11,18,27,28,33!! Anh tổng cộng trúng năm số!! 2380 vạn!!!”

Lương Hiểu Diễm xác nhận lại một lần nữa.

Dương Hạo Thừa ngồi nhận điện tín, mở ra vé số phúc lợi, hai tay không ngừng run rẩy, khi nhìn thấy kết quả mở thưởng: 2,6,11,18,27,28,33 cũng là lúc Dương Hạo Thừa biết hạnh phúc đã đến với hắn rồi.

Sau một hồi kích động, trong lòng hắn lại khôi phục lại bình thường, vô cùng tĩnh lặng, có lẽ là do quá vui sướng nên mới đảo ngược biến thành như vậy.

Lương Hiểu Diễm lại nói: “ Lời anh nói lúc chiều sẽ không quên chứ?”

“ Bảo anh đến cưới em à?” Dương Hạo Thừa đắc ý cười nói.

“ Ai cần!” Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh âm ngọt ngào như trách móc, chỉ là lại rất nhỏ như muỗi kêu vậy.

Dương Hạo Thừa cười ha ha nói: “ Em đang ở đâu? Hôm nay anh mời em đi ăn khuya luôn.”

Lương Hiểu Diễm cười nói: “ Anh không sợ người ta đến bắt cóc anh sao thiên vạn cự phú?”

Dương Hạo Thừa giọng điệu như trêu trọc nàng, nói: “ Em khỏi cần phải bắt cóc anh, chỉ cần em nói một lời, anh lập tức sẽ quỳ gối dưới chân em, can tâm để cho em khu sử.”

“ Ba hoa!” Lương Hiểu Diễm khẽ bật cười một tiếng, nói: “ Em buổi tối tự học, đang ở quầy bán vé phiếu giúp đóng cửa.”

Dương Hạo Thừa nói: “ 10 phút nữa anh sẽ đến tìm em.”

“ Được! Bai bai” Lương Hiểu Diễm liền gác máy.

Dương Hạo Thừa ngồi một chút cho tỉnh táo, rồi mới kiểm tra mấy con số lại một lượt, sau khi xác định hoàn toàn trùng khớp mới cẩn thận cất vào trong ví. Tiện thể xem lại số tiền, thấy còn khoảng 200 đồng, như thế ứng phó với tối nay coi như cũng là tạm đủ.

Ngày mai, Dương Hạo Thừa hắn đã là một thiên vạn phú ông rồi.

Hạnh phúc đến nhanh như thế, thực cũng khiến cho người ta không biết phải làm sao.

Giúp Lương Hiểu Diễm đóng cửa xong, hai người liền tới một con đường núi, chỗ này là khu chợ nổi tiếng về các món ăn nhẹ.

Lương Hiểu Diễm còn đang mặc bộ y phục lúc chiều, bộ dáng xem ra vẫn giống như một viên chức xinh đẹp. Dương Hạo Thừa hỏi nàng muốn ăn gì, nàng nói cái gì đơn giản một chút là được.

Trong lúc nói chuyện, thấy nàng rất ít nhắc đến bạn học, Dương Hạo Thừa hiếu kỳ hỏi: “ Em không có bạn trai à?”

Lương Hiểu Diễm mỉm cười nói: “ Như thế nào mới được xem như là bạn trai?”

Dương Hạo Thừa muốn nói là người có thể lên giường cùng em. Nhưng chỉ là không có can đảm mà nói ra, sợ rằng sẽ mạo phạm đến giai nhân. Cho nên chỉ mỉm cười nói: “ Ít nhất cũng phải như anh này.”

Lương Hiểu Diễm tinh quái nói: “ Nếu mà chỉ như vậy, cũng có đến mấy người lận.”

Dương Hạo Thừa cùng Lương Hiểu Diễm vào trong quán cháo lớn ngồi xuống, gọi mấy món ăn đơn giản.

Trong lúc nói chuyện, cũng không có tán gẫu nhiều lắm, nàng cũng không hỏi Dương Hạo Thừa về giải thưởng 2000 vạn thế nào, hai người giống như một đôi tình nhân yên tĩnh bình thường.

Dương Hạo Thừa hỏi: “ Ăn xong rồi đi đâu?”

Lương Hiểu Diễm nói: “ Về nhà.”

Dương Hạo Thừa sửng sốt nói: “ Bây giờ mới 10 giờ mà.”

Lương Hiểu Diễm nói: “ Em không phải loại người buông thả sống về
đêm.”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “ Vậy để anh đưa em về.”

Nếu nói Dương Hạo Thừa không có một chút cảm giác của đàn ông thì tuyệt đối là gạt người, bởi vì Lương Hiểu Diễm nhất định là kiểu nữ nhân khiến đàn ông phải điên cuồng.

Nhưng dù cho có ham muốn, cũng không thể tùy tiện bắt nàng mà cường bạo.

Chỉ là lúc này Dương Hạo Thiên thật muốn đem nàng mà cuồng bạo, trước kia không có tiền, chỉ ngắm nàng cũng đã thấy thỏa nguyện rồi.

Bây giờ hắn đã có tiền, lá gan cũng tự nhiên lớn hẳn lên.

Có tiền làm hậu thuẫn, ít nhất Dương Hạo Thừa ở trước mặt nàng cũng không phải ăn nói giữ lời nữa.

Hai người vừa đi về vừa tán gẫu, Dương Hạo Thừa hăng hái kể lại khoảng thời gian lúc hắn còn đi học, rồi đến chuyện buộc phải từ bỏ việc buôn bán ở Thượng Hải, cùng với áp lực công việc bây giờ, đồng thời hắn còn nói về cả bạn gái của mình nữa.

Lăng Hiểu Diễm im lặng lắng nghe rất chăm chú, hơn nữa thỉnh thoảng nàng còn phát ra một tiếng thở dài hay cảm thán để phụ họa.
“ Hai người cứ cãi nhau như vậy không thấy mệt mỏi sao?” Lương Hiểu Diễm hỏi.

Dương Hạo Thừa bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “ Đương nhiên là mệt mỏi! Chỉ là lại không có biện pháp gì, đổi lại là người con gái khác, không có tiền cũng sẽ giống như thế thôi, cuộc sống là thế mà (đời mà ^^)”

Lương Hiểu Diễm ngẩn ra nói: “ Anh cho rằng trên đời này phụ nữ nào cũng vì tiền mà chọn chồng ư?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “ Đương nhiên không phải! Như em chính là một ngoại lệ.”

“ Anh vừa mới trúng 2000 vạn, đã bắt anh mời đi ăn. Không thấy là em có ý đồ khác sao? Lương Hiểu Diễm thản nhiên nhàn nhạt hỏi.

Dương Hạo Thừa cười nói: “ Anh là người có ý đồ khác mới phải.”

Lương Hiểu Diễm khe khẽ nói: “ 2000 vạn, cũng đủ cho anh tìm được
người con gái so với em còn xinh đẹp, ôn hòa hơn gấp nhiều lần.”

Dương Hạo Thừa nói: “ Anh lại không nghĩ như vậy.”

Lương Hiểu Diễm ngạc nhiên, khẽ mỉm cười cũng không có nói gì thêm. Về tới nhà nàng, thấy cửa đã đóng, nàng khe khẽ nói: “ Mẹ em ngủ rồi”, Nói đoạn xoay người bước đi.

Dương Hạo Thừa hỏi: “ Em đi đâu?”

Lương Hiểu Diễm nói: “ Đến quầy bán vé phiếu ngủ qua đêm, mọi khi đều như vậy.”

Dương Hạo Thừa lại hỏi: “ Nhưng mà bên trong quầy vé đâu có gường?”

Lương Hiểu Diễm nói: “ Đem ghế xô-pha chia ra, cũng có thể ngủ được.”

Dương Hạo Thừa nói: “ Như vậy đi, anh mời em đến cao ốc Phúc Thái ngủ một đêm, ngày mai nhờ em đi nhận thưởng dùm anh.”

Lương Hiểu Diễm kinh ngạc nhìn Dương Hạo Thừa, nói: “ Như thế không ổn…”

“ Mặc dù em thực xinh đẹp mê người, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ bậy nghĩ bạ!” Lương Hiểu Diễm nghe xong ngẩn ngơ, chỉ thấy Dương Hạo Thừa đã nói tiếp: “ Nếu em không đồng ý, anh tuyệt nhiên sẽ không ăn thịt em, em cứ yên tâm.”

Lương Hiểu Diễm lập tức hai má đỏ hồng, xấu hổ không thể chui xuống đất, nghe thế thiếu nữ nào mà không biết ý tứ của từ “ăn thịt” kia.

Lương Hiểu Diễm có chút do dự, nói: “ Anh không sợ em thừa cơ làm vướng víu đến anh sao?”

Dương Hạo Thừa cười lớn nói: “ Chỉ sợ muốn còn không được!” Nói rồi, chính là vẫn cứ kéo nàng đi.

Bên trong cao ốc Phúc Thái chính là khách sạn, hai phòng tiện nghi nhất cũng phải 120 đồng.

Lương Hiểu Diễm có phần không muốn, nói: “ Không được, em phải quay lại quầy vé.” Bình thường nàng cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, căn bản không có tiêu pha phung phí. Một trăm đồng đủ để hai mẹ con ăn uống trong cả tuần lễ.

Dương Hạo Thừa nói: “ Một trăm đồng bạc đâu có đáng gì, qua đêm nay, có bao trọn cả chỗ này cũng không phải là vấn đề.” Hắn cũng không nói nhiều, liền kéo ngay nàng vào trong phòng.

Lương Hiểu Diễm lúc này mới chợt nhớ ra, ngày mai Dương Hạo Thừa đã là thiên vạn cự phú rồi, bằng ấy tiền đâu có tính toán gì. Chỉ là lãng phí quá cũng khiến cho nàng không được thoải mái. Hơn nữa cô nam quả nữ ở chung một phòng, ít nhiều Lương Hiểu Diễm cũng có chút e ngại, huống chi nàng vẫn còn là xử nữ.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 129
© djthanh.wap.sh
Pair of Vintage Old School Fru